|
|
| (TuanVietNam) - “Con người ta, nhất là người trẻ, ngại hành động, ngại gặp khó, gặp khổ, ngại đi kiếm tiền vì sợ bị người khác đánh giá, rồi chẳng làm gì cả nên cứ mãi nghèo, tức là đã mắc bệnh “sĩ”, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Marketing Hà Nội, khẳng định dựa trên ý thức về điều hay và điểm dở của người Việt. |
|
"Khi mỗi người trẻ báo hiếu với bố mẹ, bắt tay vào làm ngay những gì có hiếu với bố mẹ thay vì cứ sĩ diện hão thì chắc chắn phong trào đi làm thêm, làm giàu của thanh niên VN sẽ bùng lên. Đi làm để không phải xin tiền bố mẹ, để bố mẹ đỡ bị còng lưng, đỡ lão hóa, để tự “cai sữa” cho mình từ tuổi 18 như giới trẻ ở các nước phương Tây thì coi như đã là người có hiếu".
 |
|
TS. Hoàng Anh Tuấn còn là trọng tài quốc tế môn võ Wushu (Ảnh: Bùi Dũng)
|
Hoàng Anh Tuấn nhận bằng Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh của ĐH California (Mỹ) khi chưa đầy 30 tuổi. Anh từng làm giám đốc dự án xúc tiến thương mại Việt Nam – EU EuroCham; giám đốc marketing của General Electric, Microsoft Vietnam; tham gia giảng dạy tại các trường như RMIT, La Trobe, ĐH Nam California và là cố vấn cho nhiều dự án hỗ trợ doanh nghiệp.
“Ta + Tây + Ta”
Nếu phân ra các bước ngoặt trong cuộc sống của mình thì những bước ngoặt nào anh không thể không kể tới?
- Hai năm trước, bố tôi nhập viện. Sau khi bố mổ cấp cấp cứu, bệnh viên kết luận có khối u ác tính. Trong vòng hai tháng phải mổ để bỏ khối u đó theo bác sĩ nói và bố tôi chỉ có thể sống thêm tối đa hai năm. Lúc ấy tôi đã nghĩ cuộc sống sao mà ngắn thế.
Bạn bè khuyên gia đình tôi nên đưa bố sang Singapore xét nghiệm lại. Người giúp vé máy bay, người dịch giùm bệnh án sang tiếng Anh… Nhưng cũng có nhiều người nói tao sẽ từ mày nếu mày mang bố đi. Là con trai trong nhà, tôi phủ quyết tất cả, quyết định đưa bố sang Singapore, dù có khó khăn thế nào. Qua đó một tháng, quyết định đưa ra là ở VN chẩn đoán nhầm.
|
|
Cập nhật ngày Thứ ba, 15 Tháng 9 2009 10:57 |
|
Đọc thêm...
|
|
Kỹ năng công tác Đoàn
|
|
Viết bởi Anh Ngọc
|
|
Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 13:04 |
Xã hội ngày càng hiện đại, quan niệm về tình dục, tính dục ngày càng thông thoáng hơn. Nhưng, “tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc mỗi khi ra đường, gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người. Thực sự là không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn trẻ khác như tôi đều nhận định: chúng tôi đang bị sex bủa vây hàng ngày hàng giờ!”
Tôi - một cậu học sinh THPT hằng ngày vẫn đạp xe tới trường và chơi với tất cả các bạn trong trường, rất hòa đồng. Tất nhiên, tôi là một cậu học sinh trong sáng, vô tư, chưa từng ôm hôn một người bạn khác giới nào, chưa từng có người yêu, và tất nhiên chưa từng biết đến sex. Trong suy nghĩ của tôi, khái niệm về tình yêu rất lãng mạn, nó xa xăm huyền ảo mà tôi chưa dám nghĩ tới. Tóm lại là tôi theo chủ nghĩa “nói không với tình yêu tuổi học trò”.
Bạn cũng biết đấy, dư luận bây giờ, hễ cứ nhắc đến thế hệ 8x, 9x là họ nghĩ ngay đến “sống thử, yêu thử”, đứa nào cũng từng xem phim sex và trót dại đôi lần. Tôi không hoàn toàn phủ nhận điều đó nhưng tôi muốn, tôi tha thiết được kêu oan cho bản thân và cho bạn bè tôi - những cô cậu học sinh còn trong sáng. Nhưng cứ hễ ra khỏi nhà là chúng tôi bị sex bủa vây, bị ám ảnh bởi sex.
Bạn đang đi trên đường, tâm trạng của bạn sẽ thế nào khi thỉnh thoảng “vèo” qua bạn là vài cô gái mặc áo thiếu vải hết mức, khoét sâu đến tận “rốn” và những chiếc quần trễ đến tận nơi… cần che đậy nhất! Những cô gái ấy, tất cả những gì không cần hở, không nên hở lại đã hở ra mất rồi. Bạn không thể không “xao xuyến”? Rồi qua những con phố vốn được mệnh danh là “đại lộ tình yêu”, những công viên, quanh hồ… tất cả đều diễn ra những cảnh tượng trai gái vồ vập, ngấu nghiến nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Đọc trên mạng, tôi cảm thấy ngượng thay cho trào lưu “ra đường không lót” của một số bạn nữ tuổi teen (trào lưu này có nghĩa là sẽ không mặc đồ lót, sẽ mặc những chiếc áo cổ sâu và quần cực trễ). Rồi tôi vào blog của các bạn cùng tuổi, tôi giật mình vì những tấm hình avata bốc lửa, khoe “hàng”, những bài entry thấm đẫm bi thương chia lìa kèm những tấm ảnh minh họa “khiêu gợi, kích dục” của chủ nhân blog. Có những bạn mới chỉ 13, 14 tuổi… nhưng đã rất kinh nghiệm trong “chuyện ấy”.
Trong lớp, tôi ngồi cạnh một bạn nữ. Cô bạn này nổi tiếng ăn chơi và được đặt biệt danh là “sexy girl”. Sở thích của cô ấy là mặc những chiếc áo thật sâu xuống ngực, đã vậy lại hay nằm bò ra bàn và trườn qua tôi để trêu một bạn gái khác. Nhiều lần, dù không muốn, không cố ý, đôi mắt tôi đã phải dừng lại ở khuôn ngực của cô bạn. Lúc đầu, tôi còn thấy ngượng ngùng, xấu hổ, chứ về sau tôi chỉ muốn lật tung áo của cô bạn ấy lên để ngắm nghía và được “chạm” vào đó. Tôi có phải là một người không ra gì?
Đấy là tôi - dù không muốn, không có ý định hay ham muốn tình dục nhưng lại ngẫu nhiên trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của sex. Cho dù, sự “khoe hàng” của các cô gái theo mốt thời thượng ấy là không trực tiếp.
Có thể khi đọc những dòng tâm sự này, bạn sẽ khuyên tôi là thằng đàn ông phải có bản lĩnh để vượt qua cám dỗ ham muốn chứ. Hay là nhắm mắt làm ngơ coi như chưa thấy gì? Tôi cũng là con người mà. Và cũng chính là một người bình thường, một thằng đàn ông nên tôi không thể thoát khỏi những ám ảnh “ma mãnh” của sex ra khỏi tâm trí mình được. Và đêm đêm, tôi vẫn tự mình thoát khỏi sự hành hạ của những cơn “mộng tinh” một cách khó khăn và ám ảnh. Liệu tôi có thể trở thành người đàn ông bình thường khi đến tuổi lập gia đình? Nếu cuộc sống không có những cảnh tượng sex ấy, giấc mơ của tôi sẽ khác, ít ra là tôi không phải gồng mình lên suốt đêm như thế!
|
|
|
Kỹ năng công tác Đoàn
|
|
Viết bởi Trần Nguyễn Anh Luân (Quảng Nam)
|
|
Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 12:58 |
Vào Google gõ “9X”, ngay lập tức bạn sẽ nhận được khoảng trên 53 triệu kết quả. Nhưng đa số đó lại là những thông tin, hình ảnh phản cảm, những bài viết không mấy tốt đẹp về 9X. Dường như, cả xã hội đang nhìn thế hệ 9X như những con ngựa bất kham, đang lồng lộn với cái tôi của chính mình...
9X được sinh ra với sự chăm bẵm của bố mẹ, với một cuộc sống sung túc, đủ đầy và được trang bị đến “tận răng” các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như ipod, di động, laptop… Chính vì vậy khi được sống trong môi trường mà ai cũng như ai ngay từ lúc khởi đầu, thì việc thể hiện cái tôi, thể hiện cá tính riêng để không bị lẫn với bạn bè là điều không tránh khỏi. Phong trào ảnh “tự sướng” bằng việc phô bày cơ thể mình mọi lúc mọi nơi; rồi đến phong trào “cách tân ngôn ngữ” theo kiểu dư luận gọi là “chữ sao Hỏa”; hay phong trào tôn thờ “emo” là lối sống theo cảm xúc bằng cách rạch tay... tất cả điều ấy đều là hệ lụy của sự thể hiện cái TÔI.
Cái tôi được bộc lộ mãnh liệt như vậy chính là từ cảm giác tù túng do sự quản lý, chăm sóc quá kỹ càng của các đấng sinh thành. Không phải thế hệ 9X không hiểu sự lo lắng, kỳ vọng của bố mẹ dành cho mình, nhưng đôi khi, chính vì sự đua tranh giữa các bậc làm cha làm mẹ lại là nguyên nhân làm khổ sở 9X. Và mùa hè của 9X là một ví dụ điển hình. Hè về lại giống như một học kỳ III với thời khóa biểu chẳng khác gì và đôi khi còn nặng nề hơn trong năm học chỉ vì suy nghĩ “chỉ có học mới đổi đời, chỉ có bằng cấp mới giải quyết được mọi thứ” của người lớn, của xã hội đã ăn sâu vào tiềm thức của đa số 9X.
Bên cạnh đó, thế hệ 9X những năm đầu lại phải trải qua biết bao cuộc thử nghiệm trong giáo dục như phân ban, trắc nghiệm rồi lại kiểm tra tự luận, hay thi hai trong một, thi cụm tốt nghiệp với biết bao áp lực... Trong khi đó, điều mà 9X cần lại là việc học kỹ năng sống, các cư xử với những người xung quanh, hiểu biết về cơ thể khi có những biến đổi khác thường, hoặc là cách ứng phó với những tình huống bất ngờ, nguy hiểm... thì hầu như chưa được quan tâm đến. Để rồi khi cảm thấy quá tù túng, sự tò mò trỗi dậy, 9X tìm đến internet, vì ở đó, họ có cả thế giới xung quanh với đầy đủ tốt và xấu. Và do không có sự chỉ dạy, hướng dẫn đúng cách, 9X lại mang về áp dụng những thứ được gọi là để thể hiện chính mình với một suy nghĩ lệch lạc. Phong trào thể hiện cái tôi bùng nổ từ đây.
Xã hội đang phát triển, Việt Nam đang trên đà hội nhập mạnh mẽ, hơn bao giờ hết, thế hệ 9X rất cần có sự dìu dắt, giúp đỡ của người lớn, của xã hội để thể hiện cái tôi của mình đúng cách, hữu ích với chuẩn mực của người Á Đông. Hãy dang rộng vòng tay với 9X chúng tôi để chúng tôi là những con người hữu ích cho tương lai.
|
|
Kỹ năng công tác Đoàn
|
|
Viết bởi (TS Khuất Thu Hồng - Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội)
|
|
Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 12:45 |
|
Kỳ 3: Phủ nhận và cấm đoán
Trong phần lớn gia đình Việt Nam, giáo dục tình dục chỉ là cảnh báo và đe dọa. Thái độ đó khiến vị thành niên không dám tìm kiếm lời giải đáp ở họ mỗi khi các em có những điều muốn hỏi.
Kết quả, chúng tìm đến bạn bè để chia sẻ nhưng không phải lúc nào bạn bè cũng là các nhà tư vấn đáng tin cậy.
“Lần đầu tiên (mộng tinh) em thấy sợ. Tự dưng thấy thế thì không biết mà cũng không dám hỏi cha mẹ. Đi hỏi bọn lớn thì nó bảo “thế là mày ấy nhau được rồi đấy”. (Tuấn, nam, 32 tuổi, doanh nghiệp, Hà Nội).
“Về các vấn đề về quan hệ giới tính, bạn nam, bạn nữ, nếu có những suy nghĩ chuyện đó, cháu nói với bạn cháu. Khi tivi, đài, báo đề cập đến chuyện liên quan đến các vấn đề đó thì bố mẹ cháu hay nói cần cảnh giác, không được làm giống như người ta, mày không được làm như thế” (Thu, nữ, 16 tuổi, học sinh, Hà Nội).
Giáo dục tình dục cho vị thành niên trong gia đình, nếu có, chỉ để các cô gái biết cách đề phòng đàn ông mà không phải để nam nữ thanh thiếu niên hiểu biết về mình và về nhau cho một quan hệ tình dục tốt đẹp trong tương lai.
Do vậy, giáo dục tình dục trong gia đình, nếu có, không phải để cung cấp thông tin và kỹ năng mà là để phủ nhận và cấm đoán nó. Thực tế, các cậu trai thường không phải là đối tượng của giáo dục tình dục trong gia đình, lại càng không phải chịu sự giáo huấn hoặc cảnh báo.
Điều đó cũng dễ hiểu. Đàn ông trong xã hội Việt Nam bao giờ cũng được khoan dung hơn phụ nữ. Họ thường không phải gánh chịu hậu quả của những hành vi tình dục không được chấp nhận.
“Vấn đề đó ba mẹ không dạy. Ba mẹ em nghĩ là con trai, nên không nói gì về vấn đề đó” (Thái, nam, 25 tuổi làm ruộng, Cần Thơ).
“Không, cái chuyện đấy trong gia đình rất là giữ kẽ. Ít gia đình nói chuyện ấy. Lúc tôi bỏ học thì cũng tương đối lớn rồi. Gia đình chỉ nói con không được đánh nhau, trộm cắp thôi. Còn chuyện kia chắc các cụ cho là thằng đàn ông chả mất gì cả. Chỉ thấy nhà bên cạnh có đứa con gái và bảo con gái khôn hồn hãy giữ lấy thân” (Thành, 39 tuổi, nam, xe ôm, Hà Nội).
Nghiên cứu SAVY (Điều tra Quốc gia về Vị Thành viên&Thanh niên Việt Nam) cũng phát hiện ra rằng nam vị thành niên có xu hướng trao đổi về các vấn đề liên quan đến giới tính và tình dục với các bạn hơn là với gia đình. Chỉ 14,9 phần trăm nam vị thành niên (so với 80,6 phần trăm nữ vị thành niên) cho biết từng nói với gia đình khi gặp dấu hiệu dậy thì (mộng tinh) lần đầu tiên.
Ba lọ mọ ra nhà sách
Cũng có phụ huynh cố gắng giải đáp thắc mắc của con cái nhưng thông thường chỉ trả lời chung chung, nửa vời, khiến trẻ không cảm thấy thỏa mãn. Nguyên nhân có thể nằm trong sự ngần ngại của cha mẹ nhưng cũng có thể vì hạn chế trong kiến thức và kỹ năng của bản thân họ.
“Ví dụ như em hỏi bố vì sao lớn lên cứ phải mặc quần lót ấy. Bố bảo cũng không biết vì sao nữa. Bố chỉ thấy họ nói như thế là tốt cho những bộ phận sinh dục. Nói chung bố chỉ nói qua loa thôi. Bố không nhạy cảm lắm trong vấn đề này.
Năm lớp 7, lớp 8, em có hỏi bố một lần về quan hệ tình dục thì bố bảo em còn quá bé để biết. Đến năm ngoái, khi xem chương trình giáo dục giới tính ở trên tivi về nạo phá thai nhiều, em quay sang hỏi bố quan hệ là thế nào mà nhiều người lại bị như thế. Bố bảo chuyện đấy nhiều lúc rất hại và tuổi các con bây giờ không nên biết nhiều. Thế là xong. Em bỏ ra ngoài”, (Việt, nam, 16 tuổi, học sinh, Hà Nội).
“Ba mình thì hơi lúng túng về chuyện con trai mới lớn, không biết nói chuyện với nó như thế nào. Ba lọ mọ đi ra nhà sách, kiếm mấy quyển sách nói về giới tính đọc trước, sau đó tặng cho nó. Ba khó nói chuyện đó hơn”, Thủy (nữ), 21 tuổi, sinh viên, TPHCM.
Tóm lại, giáo dục tình dục trong gia đình, cho đến hôm nay vẫn có thể gói gọn trong ba không, không biết, không nên và không được.
Một số phụ huynh không thể trở thành nguồn thông tin và hỗ trợ cho lớp trẻ vì bản thân họ không biết, không có kiến thức, không có kỹ năng để trao đổi với con cái về các chủ đề liên quan đến tình dục.
Những người khác có thể hiểu biết hơn nhưng chủ trương rằng, khi trưởng thành, con cái họ sẽ tự biết những điều đó nên cũng không chủ động để trở thành nguồn hỗ trợ cho chúng.
Nhóm thứ ba, có thể vì tất cả các lý do trên và cả vì quan điểm căm ghét tình dục nên cấm đoán một cách tuyệt đối mọi cố gắng của con cái nhằm tiếp cận thông tin hoặc thể hiện sự quan tâm của chúng đến tình yêu, tình dục.
Cha mẹ chú ý đến con gái hơn cũng chỉ vì xã hội coi tình dục của phụ nữ là nguy hiểm và cần phải kiểm soát chặt chẽ. Cách nhìn nhận đó, coi đàn ông là mối đe dọa đối với phụ nữ, là vì tình dục của họ không thể kiềm chế và thường dễ dàng được dung thứ.
|
|