| Hạnh phúc trẻ thơ |
|
|
| Học tập và làm theo lời Bác | |
| Viết bởi Lê Thị Bách Thảo - Phường Cửa Đại | |
| Thứ năm, 03 Tháng 12 2009 08:56 | |
|
Đêm nay, lại một đêm trằn trọc... Nhận một lớp mới, khối mới – bao điều mới lạ. Vui có, sung sướng có nhưng không kém phần lo âu. Bài giảng mới sẽ ra sao? Phải làm gì với lớp còn nhiều học sinh cá biệt, chất lượng học tập thấp, làm gì để em Lanh lại có điều kiện để đến trường? Bao nhiêu khó khăn dường như cứ bám lấy tôi. Có lúc tôi thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi. Chỉ muốn xong việc thì về, không cần quan tâm em nào hiểu bài hay không hiểu, không cần lớp đứng vị thứ mấy trong tuần,... Nhưng được sự động viên của các đồng nghiệp, tôi lấy lại tự tin. Bước đầu tiên, tôi lập lại tổ chức lớp, chọn và giao việc đúng người, đúng lúc; hướng dẫn các em ổn định và bước đầu hình thành nề nếp mới. Về nhà, ngoài việc gia đình, tôi còn dành thòi gian nhiều cho việc soạn giảng, nhất là soạn theo định mức phân phối và chuẩn kiến thức kĩ năng. Mỗi bài học được tôi thiết kế thật tỉ mỉ, tôi đưa ra các tình huống khác nhau cho mỗi câu trả lời của học sinh để có phương án giao tiếp với học sinh một cách linh hoạt. Chuẩn bị chu đáo, lên lớp tự tin, giờ học hiệu quả. Đó là điều dễ dàng cảm nhận được trong những tiết học qua. Tiết học nào cũng trôi qua nhẹ nhàng mà hiệu quả. Học sinh tích cực và chủ động. Lớp học như vui rồi nhưng lòng tôi vẫn buồn và đầy lo âu! Nhìn dãy bàn còn trống đi một chỗ, tôi thấy ruột thắt lại. Vì mưu sinh hay vì lẽ gì mà gia đình lại nhẫn tâm không tạo điều kiện cho em đến trường. Tôi quan tâm đi tỉm nguyên nhân. Biết là gia đình em chưa ổn định chỗ ở - lúc ở Hội An, lúc ở Đà Nẵng. Mẹ hay đau ốm. Mà nhà chỉ có một con nên mẹ ở đâu con theo đó. Lúc học Đà Nẵng, lúc Hội An. Cứ hoài biến động. Gân một tháng rồi em không đến lớp. Liên lạc được với phụ huynh, tôi mừng vô kể nhưng rồi cũng là hứa... Bằng nỗ lực bản thân và với sự giúp đỡ của nhà trường, địa phương... Sau gần một tháng, em Lanh lại đến trường. Lòng tôi vui khôn xiết. Chỉ mới hơn một tháng đây thôi, nhiều sự việc liên tiếp diễn ra, đã có lúc tôi bi quan, chán nản nhưng tôi đã lấy được niềm tin. Tôi chợt hiểu rằng, mọi nỗ lực đều được đến đáp. Hạnh phúc trẻ thơ là hạnh phúc của tôi. Lê Thị Bách Thảo – Đoàn viên phường Cửa Đại
|
|
| Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 12 2009 08:56 |




